-‘๑’-•:*´¨* •
ღ
ܓ
Quán Provence này có hai tầng, sảnh chính rất cao, trên trần có treo một
bộ đèn chùm pha lê.
Không gian bên trong không rộng lắm, vừa khéo nằm gọn bên trong
quầng sáng vàng của bộ đèn chùm.
Tường, cột, xà nhà, bệ cửa sổ sơn màu trắng và đồ nội thất bên trong
đều làm bằng gỗ, mang lại cho tôi ấn tượng đầu tiên là ấm áp và thoải mái.
Người đẹp số 6 dẫn tôi đến chỗ cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, giữa cầu
thang có một cánh cửa sổ màu sắc rực rỡ.
“Đây là hai cô em học cùng khoa ở chung với mình.” Người đẹp số 6
chỉ vào cô gái mặc áo khoác thể thao: “Đây là Lý Văn Chi, biệt hiệu là
Muỗi Con.”
Tôi chợt nhận ra Người đẹp số 6 cũng mặc một cái áo khoác giống như
thế, chắc hẳn đây là đồng phục của khoa.
Kiểu áo khoác đồng phục khoa này rất phổ biến trong các trường đại
học, mỏng mỏng, rất thích hợp với thời tiết mùa này.
“Đây là Lâm Tuệ Hiếu, không có biệt hiệu gì cả.” Người đẹp số 6 chỉ cô
gái còn lại. “Mọi người đều gọi cô ấy là Tuệ Hiếu, nhưng mình cứ quen gọi
là Hiếu thôi.”