Cô gái tên Hiếu này hình như sức khoẻ khá yếu hoặc đang bị cảm, lại
mặc hẳn một cái áo len cổ lọ màu đen.
“Anh này là Thái Húc Bình, các em cứ gọi là anh Bình,” Người đẹp số 6
nói với hai cô em kia.
“Em chào anh Bình,” hai cô đồng thanh lên tiếng, gật gật đầu với tôi, cử
chỉ rất thoải mái tự nhiên.
“Chào các em.” So sánh ra, thái độ của tôi rõ là không được tự nhiên
lắm.
“Thực ra ba người đã gặp nhau rồi mà,” Người đẹp số 6 nói với tôi.
“Còn nhớ không nhỉ?”
“Đã gặp nhau rồi hả?” tôi lấy làm ngạc nhiên.
“Chị Huệ Đình,” Muỗi Con hì hì nói, “lúc đó trong mắt anh Bình chỉ có
mỗi chị thôi, làm sao nhớ ra bọn em được.”
“Đừng có nói bậy.” Người đẹp số 6 khẽ mắng, nhưng Muỗi Con ngược
lại còn cười thích chí hơn.
Tôi đang gắng sức nhớ lại xem mình đã từng gặp hai cô này ở đâu vào
lúc nào, tâm trí hơi lơ đễnh.
“Sau khi xem xong bộ phim dở chết người đó ấy,” Người đẹp số 6 khẽ
nhắc bên tai.