Đương nhiên, để các cô em khoá dưới kia không nghĩ rằng tôi thẹn
thùng, lúc nào tôi cũng gắng hết sức giữ nụ cười mỉm trên môi.
Cũng may là sự tồn tại của tôi dường như không quấy nhiễu đến câu
chuyện của họ, ba cô nàng chuyện trò rất rôm rả.
Không phải là họ coi tôi như không khí, mà bởi họ đều rất thoải mái tự
nhiên, không cảm thấy gò bó gượng ép gì khi tôi ở đó.
“Hôm nay Hiếu ăn mặc thế kia, bạn không thấy tò mò à?” Người đẹp số
6 ngoảnh sang thì thầm hỏi tôi.
“Ừm …” Tôi do dự giây lát, đoạn thấp giọng trả lời: “Nói thực lòng,
có.”
“Mình cũng rất tò mò,” Người đẹp số 6 vẫn thì thầm, “bạn hỏi thử
xem.”
“Bạn có thể tự hỏi mà.”
“Mình và Muỗi Con đều hỏi rồi, nhưng câu trả lời của mỗi lúc một
khác.”
Người đẹp số 6 che miệng, giọng lại càng thấp hơn: “Mình muốn biết
nó sẽ trả lời bạn như thế nào.”
“Tuân lệnh.”