“Thì ra là vậy.” Tôi sực nhớ ra.
“Bạn ngồi đi, đừng ngại”
“Cám ơn.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh Người đẹp số 6, đối diện với con Muỗi Con
biết cười.
À không, là Tuệ Hiếu và Muỗi Con.
Bàn ăn được kê sát tường, ên trên vẽ một căn nhà có sân, phủ nguyên cả
một mặt tường. Bức tranh này vẽ rất lập thể, tựa như có thể đi xuyên qua
bức tường màu cam bên ngoài, qua mảnh sân màu trắng, mở cánh cửa màu
xanh lam ra vậy.
Người đẹp số 6 nói, món lẩu một người ở đây ăn khá ngon, vì vậy họ đã
gọi ba loại lẩu khác nhau. Tôi bèn chọn một loại thứ tư.
Như vậy vừa thể hiện mình biết nghe theo lẽ phải, lại không đến nỗi tỏ
ra không có chút chủ ý nào.
Tôi hiểu rất rõ vai trò của mình, vì vậy ngay từ khi câu chuyện bắt đầu
đã thường xuyên diễn vai kẻ lắng nghe.
Trừ những lúc có người nói với tôi và thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu, tôi
mới mở miệng ra trả lời.