Khi hòn đá mang tên Người đẹp số 6 ném “chủm” vào giữa hồ nước, tôi
mới phát hiện lũ ếch trong đó còn nhiều hơn mình tưởng tượng.
Lũ ếch nhảy ra khỏi hồ là kêu ồm ộp suốt không ngừng, lòng tôi không
sao bình lặng trở lại được nữa.
Lúc này, tôi lại thấy may mà không hỏi số điện thoại của nàng, bằng
không chỉ riêng việc có gọi điện thoại hay không cũng phải dằn vặt mất nửa
ngày trời rồi; nếu có dũng khí gọi điện, thì cũng phải dằn vặt nghĩ ngợi xem
nên nói gì với nàng; nếu quyết định hẹn hò nàng qua điện thoại; thì cũng
phải dằn vặt suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào; chẳng may nàng ở đầu
dây bên kia nói một tiếng No, bọn ếch nhảy khỏi hồ nước chắc hẳn sẽ phơi
bụng trắng hếu hết cả mất.
Vậy thì tôi sẽ phải ôm mối dằn vặt mà an ủi linh hồn chúng, sau đó còn
phải dằn vặt để bình tâm lại mà tiếp tục học hành.
Cũng may kênh liên lạc giữa tôi và Người đẹp số 6 là diễn đàn trên
mạng, áp lực của phương thức giao lưu không gặp mặt, không nghe tiếng
này đối với tim mạch cũng không lớn lắm.
Tôi có thể nói chuyện với nàng qua mail hoặc PM, tán hươu tán vượn gì
cũng không sao.
Như vậy tôi và nàng, sẽ không còn là hai con người từng gặp nhau trong
một thoáng ngắn ngủi rồi để lại cho nhau những ký ức đẹp nữa, mà là hai
con người đang trong quá trình dần làm quen với nhau.