Có thể cùng Người đẹp số 6 sánh vai đi bên nhau thế này đương nhiên
là chuyện đáng để hưng phấn, nhưng tôi thấy cảm động nhiều hơn.
Không ngờ nàng lại coi trọng cuộc hẹn vốn chỉ có thể coi như một trò
đùấy đến thế.
Tự đáy lòng mình, tôi cảm thấy Người đẹp số 6 hết sức chân thành,
thậm chí nàng còn khiến tôi liên tưởng đến những từ ngữ kiểu như “chính
trực” nữa.
Tôi vừa đi, vừa tự nhủ: nàng đẹp như thế, tốt như thế, mình phải làm thế
nào mới trở thành một người tốt hơn nữa đây?
“Đang nghĩ gì đó?” Người đẹp số 6 dừng bước.
Tôi định thần lại, nhận ra mình đã đi vào sân trường từ lúc nào chẳng
hay.
“Không có gì,” tôi nói.
“Lúc này mình chẳng cần đến dự cảm kia cũng biết là bạn có tâm sự đấy
nhé.”
“Không phải tâm sự, chỉ là…” tôi ngưng lại giây lát, “chỉ là rất cảm ơn
bạn thôi.”
“Sao lúc nào bạn cũng nói cảm ơn thế nhỉ?” Người đẹp số 6 nói. “Mình
không gánh nổi đâu.”
“Nếu không thể cảm ơn bạn, vậy thì mình chỉ biết cảm ơn trời đất thôi.”