“Tuy hôm nay không có mưa, cũng không có gió, mà trình tự cũng bị
đảo ngược.” Người đẹp số 6 nói. “Nhưng việc cần làm thì vẫn nên làm.”
“Trình tự đảo ngược?” tôi nghi hoặc nhắc lại. “Việc cần làm?”
“Bạn quên lời hẹn kia rồi à?”
“Lời hẹn?”
“Ngày bão ra đường hóng gió, rồi kiếm một nhà hàng ăn tối.”
“Hả?”
“Chúng ta đã ăn tối rồi, nhưng vẫn chưa đi hóng gió mà.”
Đèn xanh đã bật, Người đẹp số 6 sải chân bước về phía trước, nhưng tôi
vẫn ngẩn ra tại chỗ.
“Nhanh lên.” Nàng dừng lại giữa vạch qua đường vẫy tay với tôi.
“Tuy đang đèn xanh, nhưng bạn đứng giữa đường như thế rất nguy
hiểm,” tôi vội chạy đến cạnh nàng nói.
“Thế…”
“Nhanh lên nào.” Người đẹp số 6 kéo ống tay áo tôi đi tiếp, tôi liền
nương theo đà đó đi theo nàng sang phía bên kia đường. “Thế này thì an
toàn rồi.”