Vì vậy tôi không cần nhìn quanh ngó quất tìm đường, mà đi thẳng một
mạch đến bên dưới nhà Người đẹp số 6.
Tôi đậu xe ở gần đấy, rồi đi bộ vòng lại.
Nàng vẫn chưa xuất hiện, tôi đành ngẩng đầu lên nhìn mái hiên che
mưa, làm vậy ít nhiều cũng khiến bớt đi phần nào tâm trạng căng thẳng.
Tiếng mở cửa sắt “lách cách” vang lên, Người đẹp số 6 vừa ló người ra
liền trông thấy tôi ngay.
“Sao bạn đến nhanh thế?” Nàng có vẻ hơi nghi hoặc. “Có đợi đủ mười
phút không đấy?”
“Có chứ.” Tôi hơi kích động. “Có sai cũng không thể nào quá mười giây
được.”
“Bạn đừng căng thẳng, mình tin bạn mà.” Nàng cười cười. “Nhưng như
vậy chứng tỏ bạn phóng xe rất nhanh, nên đi chậm lại.”
“Xin lỗi nhé, lần sau mình sẽ chú ý.
Người đẹp số 6 ừ một tiếng rồi bước đi luôn, nàng đi được năm bước rồi
tôi mới vội rảo chân theo.
Tôi đi bên trái nàng, cách sau một bước chân, đi một lúc mới sực nhận
ra đây là lễ nghi khi cùng đi với bậc trưởng thượng.