“Bạn còn nhớ chỗ mình ở không?”
“Đương nhiên là nhớ.”
“Đợi mình và hai em kia đi bộ mười phút, bạn hãy xuất phát”. Người
đẹp số 6 cười cười.
“Gặp nhau ở dưới chân cầu thang chỗ mình.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Người đẹp số 6 đã nhanh chóng xoay
người bước đi.
Đầu óc tôi trống rỗng mất mấy giây, mới biết vừa xảy ra chuyện gì, vội
vàng đưa tay lên xem đồng hồ
Mười phút tuy ngắn ngủi, nhưng trong mười phút ấy, ít nhất tôi cũng đi
được mấy trăm bước vòng quanh cái xe máy, vả lại, còn xem đồng hồ đến
bảy lần.
Cuối cùng cũng hết mười phút, tôi lập tức nổ máy phóng đi.
Tuy mới đến chỗ Người đẹp số 6 một lần, nhưng tôi có ấn tượng rất sâu
sắc.
Vả lại, dạo này trong đầu tôi còn thường xuyên hiện lên cảnh tượng
mình và nàng nói chuyện ở nơi ấy.
Thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng nước mưa tí tách.