“Em chơi nhạc cụ gì vậy?” Tuệ Hiếu.
“Em đánh keyboard, bộ gõ,” Tuệ Hiếu trả lời.
“Giỏi quá.” Tôi quay sang hỏi Muỗi Con: “Còn em?”
“Tuệ Hiếu là keyboard, em đương nhiên là mouse rồi,” Muỗi Con nói.
“Vậy…” vì Tuệ Hiếu và Muỗi Con chắn trước mặt tôi, Người đẹp số 6 ở
sau lưng họ, tôi đành phải vòng qua, bước tới trước mặt nàng để tiện dùng
ngôi thứ hai xưng hô, “còn bạn?”
“Mình chỉ biết làm monitor thôi chứ sao,” Người đẹp số 6 cười cười nói.
Tôi cũng đang định nói đùa câu gì đó, thì phát hiện Tuệ Hiếu và Muỗi
Con cùng lúc quay người lại nhìn mình, dường như cảm thấy hành vi vòng
qua người bọn họ chỉ để mặt đối mặt với Người đẹp số 6 của tôi rất quái dị.
“Vì vậy bạn và Muỗi Con đều không phải thành viên của band đó?” Tôi
đành chuyển sang chủ đề khác.
“Đúng thế,” Muỗi Con trả lời, “vì bọn em là những người đẹp có khí
chất mà.”
“Tớ cũng có khí chất chứ bộ,” Tuệ Hiếu phản đối.
“Không,” Muỗi Con cười nói, “cậu là người đẹp thôn dã.”