Người đẹp số 6 có thể thoải mái gọi tôi là Tú Cầu, nhưng tôi chỉ có thể
len lén gọi nàng là Người đẹp số 6. Một khi không thể “len lén” nữa, thì tôi
cũng không biết nên gọi nàng thế nào cho phải.
Vì tôi thường gọi nàng là Người đẹp số 6, lâu dần lâu dần thành thói
quen.
Ngược lại khi nghe thấy ba chữ “Ông Huệ Đình”, chưa chắc tôi đã liên
hệ được ngay cái tên này với nàng.
Tôi nghĩ chắc chỉ có mình mình gọi nàng như thế, dường như nàng cũng
chỉ tự xưng là Người đẹp số 6 trước mặt tôi.
Tôi rất trân trọng đặc quyền này, thậm chí còn cảm thấy tự hào.
Vì vậy, mỗi khi muốn nói chuyện với Người đẹp số 6, tôi liền ngoảnh
mặt về phía nàng, dùng đại ngôn từ ngôi thứ hai “bạn”.
Cũng may là Người đẹp số 6 ngồi ngay bên cạnh, tôi quay sang nàng
nói chuyện, đồng thời chỉ dùng đại từ “bạn” xưng hô cũng không kỳ cục
cho lắm.
Bữa ăn kết thúc khi tôi nhắc rằng hôm nay là ngày bão, lúc ấy khoảng
chừng 9 giờ. Nhưng lúc ra khỏi quán Provence, chúng tôi nhận ra mưa đã
tạnh, gió cũng không mạnh lắm.
Muỗi Con nói Tuệ Hiếu là thành viên một band nhạc, tối thứ Ba tuần
sau có buổi biểu diễn, rủ tôi đến góp vui.