Tôi phát hiện ánh mắt Tuệ Hiếu đang chuyển về phía mình, liền nói:
“Anh cũng thấy lẩu ở đây ăn rất ngon.”
“Được rồi,” Muỗi Con cuối cùng không nhịn được nữa, “Tuệ Hiếu, cổ
cậu bị tớ cắn cho một phát, để lại vết, nên mới mặc áo cổ lọ để che đi phải
không?”
“Bị cậu cắn?”
“Tớ là Muỗi Con mà.”
“Tớ không bị muỗi cắn.” Tuệ Hiếu lắc lắc đầu.
“…” Giọng Muỗi Con kéo dài ra, trên gương mặt liền nở một nụ cười
mờ ám.
“Ồ cái gì chứ.” Tuệ Hiếu lườm Muỗi Con một cái.
“Cậu chỉ phủ nhận chuyện muỗi cắn, không phủ nhận dấu vết, cũng
không phủ nhận chuyện che nó đi.” Muỗi Con cười cười. “Kết luận là: trên
cổ cậu có dấu vết, nhưng không phải do muỗi gây ra, vả lại, cậu còn muốn
che giấu nó với chúng tớ.”
“Muỗi Con, em lợi hại lắm.” Người đẹp số 6 cười cười. “Chị tự hào vì
em.”
“Không dám, không dám,” Muỗi Con nói, “Chị cũng nên tự hào về Tuệ
Hiếu nữa.”