“Tại sao?”
“Tuệ Hiếu cố chịu nóng, cũng chỉ vì che đi dấu vết tình yêu nóng bỏng,
để khỏi làm tổn thương đến bà cô già đến giờ vẫn chưa có ai theo đuổi là
em đây, tình cảm ấy thực sự quá vĩ đại.”
“Đúng thế,” Người đẹp số 6 lại nói. “Hiếu, chị cũng tự hào vì em.”
Sau đó Người đẹp số 6 và Muỗi Con đều bật cười vui vẻ, còn Hiếu thì
ngượng đến đỏ mặt, không nói nên lời.
Tôi nhận ra, tuy họ là chị em học cùng khoa, nhưng lại giống bạn bè
thân thiết đã nhiều năm hơn.
Vì vậy, tôi cũng không cẩn trọng như lúc mới bước vào nữa, thỉnh
thoảng cũng chủ động nói vài câu.
Muỗi Con là cô bé vui vẻ cởi mở, khéo nói chuyện, tuy còn chút trẻ con,
nhưng lại rất đáng yêu.
Tuệ Hiếu thì dịu dàng ít nói, hơn nữa còn có đôi mắt to tròn long lanh,
rất nhiều cậu thích kiểu con gái như vậy. Nhưng vì họ ở bên cạnh Người
đẹp số 6, sự so sánh quá khập khiễng, nên trong mắt tôi, họ chỉ là những
sinh viên nữ bình thường mà thôi.
Tôi với Muỗi Con và Tuệ Hiếu xưng hô rất đơn giản, cứ trực tiếp gọi
anh Bình, em Hiếu, Muỗi Con là xong; nhưng với Người đẹp số 6 thì hơi
phiền một chút.