“Vậy mình đành chúc mừng sinh nhật bạn trước vậy.”
“Cảm ơn bạn,” tôi nói. “Hôm sinh nhật ấy, mình sẽ hết sức cẩn thận.”
“Ưm.” Nàng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười. “Nhớ bảo trọng nhé.”
Sân trường càng lúc càng yên tĩnh, thì ra chúng tôi không đi ra phía
cổng trường, mà đi sâu vào bên trong.
“À?” Tôi đột nhiên sực nhớ ra. “Mình phải đưa bạn về nhà cơ mà!”
“Giờ mới phát hiện ra à?” Người đẹp số 6 cười khúc khích">“Xin lỗi
nhé,” tôi nói.
“Nhưng người dẫn đường phải là mình mà.”
“Thế…”
“Đằng nào thời tiết tối nay cũng rất đẹp, đi tản bộ trong sân trường cũng
dễ chịu lắm.” Người đẹp số 6 lại cười cười. “Cứ coi như mình bị lạc trong
sân trường đi.”
“Cũng muộn rồi,” tôi nói, “mình đưa bạn về nhé.”
“Ưm,” Người đẹp số 6 nói, “vậy chúng ta phải giả bộ như đột nhiên tìm
thấy đường về.”