“Nghe ra rất thú vị, mà hình như cũng rất có lý nữa.” Người đẹp số 6
nói.
“Nhưng phải đặt trên giả thiết cả cuộc đời con người là một đường cong
có quy luật,” tôi nói. “Sự thực thì đời người ta sao có thể tuân theo quy luật
đến thế được, nhưng chắc rằng cũng có một quy luật nào đó.”
“Quỹ tích đường cong của mình và quỹ tích đường cong của bạn, mấy
ngày trước đã giao nhau tại một điểm.” Người đẹp số 6 cười cười. “Nếu
nắm bắt được điểm đó, liệu có thể dự đoán tương lai của chúng ta không?”
“Ồ…” tôi ngần ngừ giây lát, “có lẽ được.”
“Vậy sẽ như thế nào nhỉ?” Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên ngước nhìn
trời đêm.
“Đêm nay thật hiếm có,” Người đẹp số 6 lại nói. “Tuy là đêm rằm,
nhưng vẫn có sao.”
“Chỉ có vài ngôi sao thôi.” Tôi bất giác bị vẻ mặt nàng thu hút, cũng
ngẩng đầu lên.
“Chỉ có vài ngôi thì cũng vẫn là sao, chẳng lẽ lại gọi là khỉ chắc?”
“Bạn nói đúng, đó là sao.”
“Cổ bạn đỡ chưa?”
“Cổ?” Tôi ngoảnh đầu lại định hỏi nàng, đột nhiên cảm thấy nhói lên.
“Á, đau quá.”