“Hiện giờ vẫn chưa thấy được rõ ràng lắm,” tôi nói. “Có lẽ không bao
lâu nữa, những từ ngữ khách khí kiểu như mời, cảm ơn, xin lỗi, thật ngại
quá, lấy làm vinh hạnh sẽ bớt đi.”
“Mnh cũng cảm thấy vậy.”
“Cảm ơn.”
“Tại sao lại nói cảm ơn?”
“Mình chưa từng bao giờ nghĩ đường cong của mình và bạn có thể gặp
nhau.”
“Điều này đâu phải do mình.”
“Nói cũng phải. Xin lỗi nhé.”
“Bạn lại nói cảm ơn và xin lỗi, lẽ nào vẫn dừng lại ở thời khắc giao
nhau ấy thôi sao?”
Tôi bất giác dừng bước, đưa mắt nhìn nàng.
“Đi thôi,” Người đẹp số 6 nói.
“Ừm.” Tôi gật gật đầu, rảo chân bước nhanh về phía trước.
“Tú Cầu.”