“Hả?”
“Giống như kiểu thấy quần áo người khác bị bẩn, mình liền nghĩ đến
việc đi giặt quần áo ấy,” cậu ta nói. “Cậu chỉ đóng vai của quần áo bẩn
thôi.”
“Đừng có mà so sánh tầm bậy.”
“Không thì giống như trông thấy người bình thường vốn rất khỏe mạnh
đột nhiên đổ bệnh, nghĩ đến trời cũng có lúc mưa gió bất thường, vậy là bèn
nảy ra ý đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng thể. Khi ấy thì cậu đóng vai
cái người đột nhiên đổ bệnh kia kìa.”
“Vậy thì chữ ký của nàng phải là: dưới bầu trời sao mùa thu, ta nên đến
bệnh viện nào?”
“Cậu nói đúng rồi đấy.”
“Đúng cái rắm ấy!” Tôi đẩy cậu ta ra. “Đừng có phá thối tớ nữa.”
Sau khi Lại Đức Nhân trở về giường mình, tôi lại thần người ra nhìn
chữ ký của Người đẹp số 6.
Muốn đáp lại gì đó, nhưng lại sợ câu trả lời không thích đáng sẽ thành
ra xúc phạm đến sự chân thành của nàng.
Cuối cùng tôi quyết định giả chết.
“Lần này đến lượt tôi hỏi anh.”