Chuyện này cũng khó trách, những ngày thi giữa kỳ với cuối kỳ này,
thật chẳng khác nào đêm Giao thừa, tất cả những người thường ngày bạn
tưởng rằng họ đã biến mất khỏi ngôi trường này đều xuất hiện, tụ tập, đoàn
viên trong các phòng thi.
Cố gắng lắm mới len vào được một chỗ để xe, chạy vào đến phòng thi
thì vừa khéo lúc chuông reo.
Hôm nay chỉ thi một môn, hơn nữa còn là đề thi dạng open book
,
nhưng môn này rất khó, mà thầy giáo cũng rất hắc xì dầu.
Thi được nửa thời gian, máy tính của tôi tự dưng hết pin, đành phải
mượn của Lại Đức Nhân ngồi bên cạnh. Nhưng tôi không quen kiểu máy
đó, có nhiều chức năng chẳng biết sử dụng thế nào, đến nỗi càng tính càng
lẫn lộn.
“Cậu có bao giờ thấy binh sĩ ra chiến trường quên không mang súng
không?” Lúc đi qua bên cạnh tôi, thầy giáo cười khẩy nói.
Bộ tôi là pháo binh không được sao?
Tuy là open book, nhưng đề thi dạng này thông thường sẽ khiến bạn ngộ
ra một đạo lý:
Khoảng cách xa xôi nhất trên đời, chính là khi sách ở ngay trước mặt,
mà ta lại không biết đáp án nằm nơi nao?