Trước kỳ thi đoán đề học tủ, đoán thế nào cũng không chuẩn; chìa khóa
rơi xuống rãnh nước, rơi thế nào mà chuẩn thế không biết.
Tôi vội vàng bẻ hai cành nhỏ trên cái cây ven vệ đường, bỗng nghe một
cô gái đứng cạnh đó nói: “Đúng là đồ vô ý thức.”
Tôi ngượng nghịu liếc mắt nhìn cô, rồi quỳ xuống, cúi gằm đầu, lấy hai
cành cây đó làm đũa, chọc qua khe hở của tấm chắn, cố gắp cái chùm chìa
khóa kia lên.
Chùm chìa khóa khá nặng, mà khe hở thì lại không lớn, mấy lần gắp
được lên rồi lại bị tuột
Làm đi làm lại mười mấy phút, cuối cùng tôi cũng gắp được chùm chìa
khóa giời đánh lên.
Chùm chìa khóa đã đen sì, lại còn dính mấy sợi tóc bùi nhùi, tôi đành
lấy đầu ngón tay kẹp lấy rồi nhét vào ổ khóa.
Phóng xe về phòng ký túc lấy thẻ ATM, rửa sạch chùm chìa khóa rồi
mới chạy đi rút tiền.
Rút được tiền tôi đi mua luôn bát mì ở tiệm gần đấy mang về, vốn định
thêm quả trứng muối vào, nhưng hết mất rồi.
Về đến phòng mới phát hiện nước trong túi mì đã đổ gần hết, mì nước
sắp thành mì khô luôn rồi.