Đến trưa thi xong, cảm thấy cả người như rã rời.
Bữa trưa tôi cũng chẳng buồn ăn, xông thẳng một mạch lên giường báo
cáo trình diện, tuần này ngủ ít quá. Không bổ sung giấc ngủ thì không ổn.<
Không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy đã bảy rưỡi, bụng đói cồn cào, nhưng
căng tin trường thì đóng cửa mất rồi.
Chẳng hiểu Lại Đức Nhân đã tót đi quậy phá ở đâu, tôi đành phóng xe
ra tiệm Seven Eleven mua mì bát về ăn lót dạ.
Tôi móc tờ 100 đồng duy nhất trong túi đưa cho người bán hàng, anh ta
nhìn tờ tiền rồi nói:
“Anh ơi, hình như đây là tiền giả?”
Chỉ là lúc giặt đồ tôi quên không bỏ ra thôi mà.
Người bán hàng cũng là sinh viên đi làm thêm, tôi cũng không muốn
làm khó cậu ta, huống hồ mọi người xung quanh cũng đã ném những ánh
mắt kỳ dị về phía này rồi.
Ra khỏi tiệm Seven Eleven, định ra máy ATM rút ít tiền, mới sực nhớ là
thẻ ATM của tôi để trong ngăn kéo phòng ký túc.
Lúc móc chìa khóa ra định nổ máy xe, chùm chìa khóa bỗng như biến
thành con cá chép, tuột khỏi tay, không chệch chút nào rơi tọt qua khe hở
của tấm chắn rãnh thoát nước, kêu “tủm” một tiếng.