Lại Đức Nhân cười khì khì, quay người ngồi xuống trước bàn, bật máy
tính lên.
Tôi tập trung ăn thịt nướng, mặc kệ cậu ta.
Ăn xong gói thịt nướng thì đi tắm một cái, tắm táp xong xuôi liền về
giường nằm.
Trong đầu tôi chỉ toàn những từ ngữ trong bức thư của Người đẹp số 6,
cả nụ cười của nàng nữa.
“Này,” tôi nằm trên giường nói, “cho mượn máy tính một tẹo.”
“Đợi tí.”
Tôi nhảy xuống giường, bước đến sau lưng Lại Đức Nhân, rùn chân
xuống tấn, hét lớn một tiếng.
Vận sức lôi cả người lẫn ghế của cậu ta sang trái chừng một mét. Rồi
kéo một cái ghế khác ngồi xuống trước máy tính, mở một cửa sổ mới, đăng
nhập vào diễn đàn.
Tôi chỉ muốn đọc lại một lượt bức thư của Người đẹp số 6.
Không ngờ lại có thêm thư mới.
“Phải rồi, thư trước mình quên mất.Ngày mai ở hội trường Thành Công
có chiếu phim “Yêu ở trong lòng sao khó nói” (As good as it gets).