“Cậu muốn cười thì cứ cười lên đi, đừng nhịn làm gì,” Lại Đức Nhân
nói.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“Đồ ngốc.”
“Hí hí hô hô he he, ặc ặc khì khì khà khà, khẹc khẹc ồ ồ è è.”
“Làm trò gì đấy?”
“Đấy là điệu cười của đồ ngốc.”
“Mặc xác cậu.”
Tôi cũng mặc xác cậu ta, cần phải tập trung tinh thần để hưởng thụ tâm
trạng sung sướng này mới được.
Nhưng cứ cười thế này chắc sẽ hỏng hết cơ quan nội tạng mất, tôi đành
hai tay nắm chặt lấy gối, nghiến răng nhịn cười.
“Cậu bị sốt rét đấy hả?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Không chịu nổi nữa rồi!” tôi hét lớn một tiếng. “Ha ha ha ha ha ha ha
ha…”
“Tớ cũng không chịu nổi nữa rồi.” Cậu ta đột nhiên nhảy lên cạnh
giường, giật chăn trùm kín cả đầu tôi. “Yên thân ngủ đi cho tớ!”