Đêm đó tôi không sao ngủ được, vì tinh thần luôn ở trong trạng thái
hưng phấn quá độ.
Cuối cùng, có lẽ tại cười mệt quá nên mới thiếp đi, nhưng cả trong mơ
dường như tôi cũng nghe thấy tiếng cười của mình.
Ngủ dậy chợt cảm thấy bụng nhâm nhẩm đau, chắc tại tối qua lúc ngủ
cũng vẫn cười nên mới thế.
Nhưng cũng rất có thể tôi bị Lại Đức Nhân ra tay ám hại.
Ăn trưa xong, tôi l thẳng đến quảng trường nhỏ bên ngoài hội trường
Thành Công, mới 12 giờ 40 phút.
Giờ vẫn còn hơi sớm, tôi bèn đo chiều dài chiều rộng của quảng trường
bằng bước chân.
Tóm lại là tìm việc gì đó để làm, bằng không cứ đần thối mặt ra đứng
đứng ngồi ngồi cũng hơi kỳ cục.
“A, Tú Cầu,” Người đẹp số 6 đứng cách xa năm bước vẫy tay gọi tôi.
“A, Người đẹp số 6.” Tôi bước tới đón nàng.
“Vừa nãy mình thấy bạn cứ đi đi lại lại,” Người đẹp số 6 hỏi, “bạn đang
làm gì thế?”
“Tính toán diện tích của quảng trường này,” tôi đáp.