Nhưng có lẽ vì hơi căng thẳng, tôi không biết nên nói gì, kết quả là lại
càng căng thẳng hơn.
Tình cảnh này khiến tôi nhớ lại chuyện hồi học năm thứ hai.
Hồi ấy, có anh khóa trên giới thiệu cho tôi một cô để làm quen, mấy
hôm sau đó, chúng tôi hẹn nhau đến hội trường Thành Công xem phim. Lúc
đó, tôi đứng đợi ở cửa dưới hội trường khoảng mười phút mới thấy cô nàng
kia đi tới.
“Chúng ta vào đi.” Cô nàng nói xong liền đi thẳng một mạch vào trong.
Tôi đành lẽo đẽo theo sau, đến lúc cô nàng tìm được chỗ ngồi, tôi mới
ngồi xuống bên cạnh.
“Sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng nói chuyện,” cô ta nói.
Suốt cả bộ phim, cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, thậm chí
còn không ngoảnh đầu lại, chứ đừng nói gì đến mở miệng.
“Hết phim rồi, chúng ta đi thôi.” Cô nàng đứng dậy.
Tôi lại lẽo đẽo theo sau cô nàng rời khỏi hội trường Thành Công.
“Bye bye,” đến cửa cô nàng nói.
Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, cô ta chỉ nói có bốn câu, còn tôi thậm
chí còn chẳng kịp nói câu nào.