“Hôm qua mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Người đẹp số 6 đột nhiên quay
sang hỏi tôi.
“Hả?” Tôi định thần lại. “Nhờ phúc của bạn, ổn lắm.”
“Bạn lại khách sáo rồi.”
“Không.” Tôi hết sức nghiêm túc lắc đầu. “Mình nói thật đấy.”
“Vậy sao?” Nàng đưa mắt nhìn tôi, cười cười. “Thế thì tốt.”
“Cảm ơn.” Tôi vội vàng nói tiếp: “ Không phải khách sáo đâu, lời thật
lòng của mình đấy.”
Tôi vừa nói xong câu đó thì ánh đèn tắt phụt, chỉ thấy đôi mắt nàng sáng
lấp lánh trong bóng tối. Cũng loáng thoáng nghe thấy nàng “ưm” một tiếng.
“Hay quá.” Người đẹp số 6 nở nụ cười. “Bắt đầu rồi.”
“Đúng thế.” Tôi chợt không còn thấy căng thẳng gì nữa, cũng cười cười.
“Hay quá.”
Bộ phim này nói về nhân vật nam chính bị chứng Rối loạn ám ảnh
cưỡng bức (OCD) và nhân vật nữ chính làm bồi bàn trong quán ăn. Tuy tôi
và nàng đều tập trung chú ý lên màn ảnh, nhưng gặp tình tiết hoặc đoạn đối
thoại nào thú vị, bao giờ cũng cùng lúc quay sang nhìn nhau trao đổi một nụ
cười như thể đã ngầm hiểu từ trước.