“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chỉ nói chuyện phiếm thôi mà, có phải khảo hạch gì đâu.” Nàng nhoẻn
miệng cười.
“Vậy thìợt nhớ đến một chuyện.”
“Bạn nói đi.”
“Cha mẹ sợ trẻ con sờ vào nồi canh nóng vị phỏng, bèn đun nước sôi
sùng sục trong nồi, sau đó cầm tay con khẽ chạm nhẹ vào nồi và rụt ngay
trở về, sau đó nói: từ rày không được sờ vào đấy nhé, sẽ nóng phỏng tay
đấy. Vậy là trẻ con liền học được rằng không nên nghịch ngợm sờ vào nồi.”
“Mình cũng có nghe qua cách làm này.”
“Nhưng có đứa trẻ lại trở nên sợ nồi, thậm chí còn sợ cả những thứ hình
dạng giống như cái nồi. Cho rằng nồi là thứ khiến người ta bị phỏng, hết
sức nguy hiểm,” tôi nói. “Mình chính là một đứa trẻ như vậy.”
“Vậy là bây giờ bạn vẫn sợ nồi?”
“Không, chỉ là tỷ dụ như thế thôi,” tôi nói. “Ý là có lẽ mình hơi kỳ quặc
một chút.”
“Vậy sao?”