“Giống như nhân vật nam chính mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức
cảm thấy bản thân có nhiều hành vi không cần thiết, thậm chí rất đau khổ vì
điều đó, nhưng lại không thể nào thoát khỏi chúng.” Tôi ngưng lại giấy lát,
rồi tiếp lời: “Mình nhất định cũng có nhiều lời nói cử chỉ có thể hơi kỳ
quặc, không được thích đáng cho lắm, điểm khác biệt là, có thể mình không
nhận biết được điều ấy.”
“Vì vậy?”
“Vì vậy mong bạn thông cảm bỏ quá cho, đừng để bụng.”
“Mình luôn luôn thông cảm mà.” Người đẹp số 6 cười cười. “Và cũng
sẽ tiếp tục thông cảm.”
“Cảm ơn bạn.” Tôi cũng cười theo.
Ra khỏi hội trường, tầm nhìn mở rộng, bầu không khí cũng trở nên tươi
mới mát mẻ.
Ánh mặt trời lúc này sáng chói chang, lóa hết cả mắt, nhưng lại không
khó chịu.
Tôi bất giác dừng chân, ngẩng đầu, nhắm mắt, dang rộng hai tay, để ánh
dương chiếu khắp toàn thân.
“À!” Bỗng sực nhớ ra Người đẹp số 6 đang ở bên cạnh mình, tôi vội
nói: “Xin lỗi.”