“Chào bạn,” Người đẹp số 6 nói. “Tớ là Ông Huệ Đình.”
“Chào bạn, tớ là Giai Kỳ,” Tiểu Thiến gật đầu, “nhưng bọn họ đều gọi
tớ là Tiểu Thiến.”
“Tại sao vậy?” Người đẹp số 6 lấy làm nghi hoặc.
“Vì cô ấy xinh như Vương Tổ Hiền,” Lại Đức Nhân nói.
“Em làm sao xinh như Vương Tổ Hiền được chứ,” Tiểu Thiến ngượng
ngùng nói.
“Cậu rất xinh mà,” Người đẹp số 6 cũng nói.
“Làm gì có,” Tiểu Thiến cười cười, “cậu mới gọi là xinh chứ.”
“Đáng tiếc là chúng ta chẳng thể nào nói với nhau được kiểu ấy.” Lại
Đức Nhân vỗ vỗ vai tôi. “Cậu khen tớ đẹp trai là điều tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng
tớ không thể nào làm trái lương tâm mà bảo cậu đẹp trai cho đành.”
“Cậu vui là được rồi,” tôi nói. “Các cậu hẹn hò gì sao còn không mau đi
đi?”
“Tình cờ vừa khéo cả hội lại xem cùng một bộ phim, khéo thế này nhất
định là chuyện tốt, bốn người chúng ta đi cà phê cà pháo một bữa đi.”
“Chuyện tình cờ chưa chắc đã là hay đâu,” tôi nói. “Ví dị như nếu sinh
nhật của vợ và bồ cùng một ngày, thì là một sự tình cờ không hay rồi.”
“Ví dụ này của bạn hơi không được hay cho lắm.” Người đẹp số 6 đành
phải thông cảm vậy.”