“Cảm ơn bạn,” tôi nói.
“Đi cà phê nhé,” Lại Đức Nhân lại nói. “Hiếm được hôm nào trời đẹp
như hôm nay.”
“Trời đẹp thế này thì nên ra sân vận động mà chạy, đi cà phê làm gì,” tôi
nói.
“Cậu đúng là đồ bại não.” Cậu ta rủa tôi một câu, rồi quay sang hỏi
Người đẹp số 6: “Đi nhé.”
“Ưm…” Người đẹp số 6 dường như hơi khó xử.
“Nếu không có việc gì thì cùng đi đi,” Tiểu Thiến cũng nói.
“Liệu có phiền không?” Người đẹp số 6 quay đầu lại khẽ hỏi tôi.
“Chúng ta chắc chắn sẽ bị làm phiền,” tôi cũng thì thầm đáp lại.
“Ngốc.” Người đẹp số 6 vỗ lên vai tôi một cái, rồi chỉ tay về phía Lại
Đức Nhân và Tiểu Thiến.
“À.” Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra. “Mình thường đi với hai người họ,
không phiền đâu.”
“Đừng thẽ thà thẽ thọt mãi thế.” Lại Đức Nhân cười cười. “Đi thôi.”