Trong quán, chỗ nào có thể sơn được hầu như đếu sơn hết thành màu
trắng, bàn ghế cũng để nguyên màu gỗ rất nhạt.
Chúng tôi tìm một bàn bốn người cạnh cửa sổ ngồi xuống, Người đẹp số
6 ngồi cạnh tôi.
Tôi bỗng nhớ lại tình cảnh lúc ở quán ăn Provence, nhưng lúc này,
Người đẹp số 6 đang đóng vai của tôi khi đó.
Cũng tức là, đối với nàng, ngoài tôi là khá quen thân ra, hai người còn
lại có thể coi là xa lạ.
Tôi bắt đầu lo không hiểu nàng có thấy không thoải mái
Nhưng được một lúc thì tôi nhận ra lo lắng của mình là thừa, vì Người
đẹp số 6 và Tiểu Thiến nói chuyện rất hợp. Thậm chí cả với Lại Đức Nhân,
nàng cũng rất thoải mái.
Trong bốn người, tôi là ít nói nhất, giống như đang uống cà phê với ba
người đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Tôi không phàn nàn hay cảm thấy không thoải mái gì, chỉ là hơi ngạc
nhiên với sự dễ gần của Người đẹp số 6 mà thôi.
Tuy nhiên những lúc có mặt người thứ ba, tôi chỉ có thể gọi nàng bằng
“bạn”, nhưng tôi gần như đã quen với kiểu này, không phải lúc nào cũng
cẩn thận đề phòng tự nhắc nhở mình đừng lỡ miệng nữa.
Tôi thả lỏng người, lặng lẽ hưởng thụ buổi chiều thu cà phê với Người
đẹp số 6.