Tôi nghĩ Lại Đức Nhân cố tình rủ tôi và Người đẹp số 6 đi uống cà phê,
mục đích chính là để giúp tôi tạo cơ hội.
Lúc đó tôi không hiểu, còn bảo trời đẹp thì đi mà ra sân vận động chạy
bộ, xem ra cậu ta có mắng tôi là đồ bại não cũng chẳng sai.
Nếu không phải có cậu ta, xem phim xong, tôi và Người đẹp số 6 chắc
chỉ còn biết vẫy tay chào tạm biệt.
Bởi tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào, chỉ cảm thấy có thể xem phim
với Người đẹp số 6 đã là hạnh phúc lắm rồi, vốn không hề nghĩ đến sau khi
xem xong phim thì cần phải làm gì?
Cũng may là có cậu ta, sau này tôi có mượn máy tính, nhất định phải
thêm vào hai chữ “làm ơn” mới được.
Khoảng 5 giờ, chúng tôi ra khỏi quán Plato, còn một tiếng nữa mặt trời
xuống núi.
“Huệ Đình,” Tiểu Thiến nói, “đi ăn tối luôn nhé.”
“Tối nay thì chịu.” Người đẹp số 6 lắc đầu. “Tớ có hẹn khác mất rồi.”
“Vậy lần sau phải ăn với nhau một bữa đấy nhé,” Tiểu Thiến lại nói.
“Được.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.