“Thế là cái gì vậy?
Tôi nói, “vì thế bạn cũng không thuộc về không gian này,
bởi vì bạn là thiên sứ.”
Người đẹp số 6 không nói gì, chỉ quay sang chăm chú nhìn tôi. Hồi lâu
sau, nàng mới hỏi: “Bạn nghĩ thế thật à?”
“Ừ,” tôi đáp, “có lúc mình còn như thấp thoáng trông thấy sau lưng bạn
có đôi cánh màu trắng nữa.”
“Mắt bạn quả là có vấn đề thật.” Nàng bật cười khúc khích.
“Chắc
“Cảm ơn,” nàng nói. “Tuy rằng mình không dám nhận điều ấy đâu.”
Chúng tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn màu nắng từ vàng sậm
chuyển sang nhạt dần, cuối cùng nhuốm màu lên sắc xám. Không hiểu nhìn
từ phía sau chúng tôi sẽ thành hình chữ gì? Hoặc hình dạng gì?
“Mặt trời xuống núi rồi, chỉ chốc nữa là trời sẽ tối,” tôi đứng lên nói.
“Đi thôi.”
“Ưm.” Người đẹp số 6 cũng đứng lên.
Tôi đi với nàng ra chỗ để xe đạp, dặn dò nàng đi xe cẩn thận.