Tôi bất chợt trào dâng một niềm thương cảm và lo âu, thương cảm vì
mùa thu đã trôi qua, lo âu vì không biết mối quan hệ của tôi và Người đẹp
số 6 liệu có tiếp tục được đến mùa đông hay chăng?
Lễ Tạ ơn, Tiểu Thiến nhờ tôi hẹn Người đẹp số 6 đi ăn uống, nàng đã
nhận lời.
Người đẹp số 6 còn rủ cả Muỗi Con đến, vậy là tôi, Người đẹp số 6,
Muỗi Con, Tiểu Thiến, Lại Đức Nhân, tổng cộng năm người đến quán đồ
Tây tên là Mộc Miên ở phố Nam Môn.
Thật trùng hợp là, mỗi tối thứ Năm hằng tuần Tuệ Hiếu đều hát ở Mộc
Miên.
Năm chúng tôi mỗi người chọn một bài hát viết vào tờ giấy, Tuệ Hiếu ở
trên sân khấu lần lượt hát từng bài một.
Tôi hơi khuôn sáo, chọn bài Lòng biết ơn của Âu Dương Phi Phi, coi
như hợp cảnh hợp tình; Người đẹp số 6 thì chọn bài Bách hợp dại cũng có
mùa xuân của La Đại Hựu.
“Bài hát này có vẻ không hợp với bạn lắm nhỉ,” tôi ngoảnh đầu khẽ nói
với Người đẹp số 6. “Bạn là hoa thủy tiên kiều diễm, người nên chọn Bách
hợp dại cũng có mùa xuân phải là Muỗi Con mới đúng, em ấy cũng hơi
hoang dại thật.”
Người đẹp số 6 cười cười, liếc nhìn sang Muỗi Con.
“Anh Bình,” Muỗi Con nói, “có phải đang nói gì em không đấy?”
“Hả?” Tôi hơi giật mình.