“Phải là phải, không phải là không phải. Đàn ông con trai phải thẳng
thắn chứ.”
“Phải.”
“Nhất định là nói hôm nay anh muốn mời em ăn bữa này chứ gì.”
“À…”
“Muốn là muốn, không muốn là không muốn. Đàn ông con trai phải
thẳng thắn chứ.”
“Muốn.” Tôi thở dài.
“Cảm ơn anh nhé.” Muỗi Con cười hì hì.
“Tớ cũng cảm ơn,” Lại Đức Nhân nói.
“Tớ có mời cậu ăn đâu.” Trường hợp này thì tôi hết sức thẳng thắn.
“Hôm thi giữa kỳ cậu mượn máy tính của tớ, giờ có nên báo đáp
không?”
“Nên.” Tôi lại thở dài.
“Cảm ơn,” Lại Đức Nhân cười khì khì nói.
“Nếu là vậy, thì tớ cũng phải cảm ơn,” Tiểu Thiến nói. “Nếu không có
tớ đề nghị, hôm nay cậu chẳng thể gặp Huệ Đình được.”