“Anh Bình,” Muỗi Con nói, “anh nói xem, có muốn chở chị Huệ Đình
về không?”
“Ờ…”
“Muốn là muốn, không muốn là không muốn. Đàn ông con trai phải
thẳng thắn chứ.”
“Muốn.”
“Vậy là xong rồi.” Muỗi Con cười khì khì.
Muỗi Con lấy mũ bảo hiểm đưa cho Người đẹp số 6, rồi nổ máy xe
phóng đi luôn.
Tôi và nàng ngẩn ra nhìn theo bóng Muỗi Con đến khi khuất hẳn mới
thôi.
“Ngại quá,” tôi nói, “để mình chở bạn về nhé.”
“Người ngại phải là mình mới đúng chứ.” Người đẹp số 6 cười cười.
Chúng tôi lặng lẽ tới chỗ để xe, tôi nổ máy, động cơ gầm lên những
tiếng thấp trầm.
“Bạn lên xe đi,” tôi nói.
“Cảm ơn.”