Đây là lần đầu tiên chở Người đẹp số 6, tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
Dù thời tiết lúc này rất mát mẻ, thậm chí còn hơi lành lạnh, tôi vẫn thấy
tay mình đang vã mồ hôi.
Tôi đi xe rất chậm, trong ấn tượng của tôi thì dường như từ sau khi lấy
được bằng lái đến giờ, tôi chưa bao giờ chạy với tốc độ này.
Nhìn bóng hắt dưới đất tôi có thể đoán, Người đẹp số 6 tuy hơi ngả
người về phía trước, nhưng hai tay vẫn bám vào phía sau xe.
Tôi nghĩ có lẽ nàng cũng thấy không được thoải mái cho lắm, vì vậy dọc
đường chúng tôi đều không nói gì.
Cuối cùng cũng đến dưới nhà nàng thuê trọ, tôi dừng xe, tắt máy, thở
phào một tiếng.
“Cảm ơn nhé,” Người đẹp số 6 xuống xe, nói.
“Chúc mừng Lễ Tạ ơn,” tôi nói.
“Chúc mừng Lễ Tạ ơn” Người đẹp số 6 cũng nói.
“Trời hơi lạnh rồi đấy, bạn mau lên nhà đi.”
“Ừ.”
“Chúc mừng Lễ Tạ ơn.”
“Bạn vừa nói rồi mà.”