“Nếu là rất rất muốn tạ ơn, thì phải nói hai lần.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúc mừng Lễ Tạ ơn.”
“Bạn cũng nói rồi mà.”
“Vì mình cũng rất rất muốn tạ ơn mà.”
Người đẹp số 6 mỉm cười, rút xâu chìa khóa quay người mở cửa, rồi
ngoảnh đầu nói bye bye với tôi.
Cánh cửa sắt lại đóng vào, phát ra những tiếng kin kít khe khẽ. Sau đó
tôi nổ máy phóng đi.
Tôi quen với Người đẹp số 6 khi mùa thu vừa mới bắt đầu, giờ tiết trời
sắp sang hoặc vừa mới sang mùa đông. Đã qua một mùa rồi, thật không ngờ
tôi vẫn có thể là một phần trong cuộc sống của nàng.
Thật là tạ ơn trời đất.
Tạ ơn.