“Chỉ cần là con người, có lẽ đều thích ngắm sao,” tôi nói. “Khỉ thì mình
không biết lắm.”
Người đẹp số 6 bật cười, trong ánh đèn yếu ớt của con ngõ, đôi mắt
nàng càng sáng rỡ.
“Đáng tiếc trong thành phố thường chẳng mấy khi ngắm được sao.”
Người đẹp số 6 lại ngẩng đầu lên. “Như đêm nay vậy, chẳng thấy ngôi sao
nào cả.”
“Có sao đâu.”
“Tại sao lại có sao đâu?” Nàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
“Khi sao trời trầm lắng, bạn sẽ càng lấp lánh,” tôi nói.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Cảm ơn bạn đã khen.” Nàng cười cười, ánh mắtư những vì sao.
Tôi lặng lẽ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Người đẹp số 6, không nói gì.
Đôi mắt Người đẹp số 6 là điểm đẹp nhất của nàng, kể từ khi quen biết
nàng đến giờ, tôi luôn cảm thấy thế.