Người đẹp số 6 vẫn nhắm nghiền mắt, lấy chìa khóa trong túi áo khoác
ra, rồi đưa tay rờ lần, cố tìm lỗ khóa trên cánh cổng.
“Bạn mở mắt ra đi,” tôi nói.
“Không được,” nàng quay đầu lại cười cười, “mình vẫn muốn nghe bạn
nói chuyện.”
“Nhưng mình đang ở bên phải bạn.”
Nàng liền quay sang phải, rồi lại bật cười thành tiếng, nhưng hai mắt
vẫn nhắm chặt.
Dù không có đôi mắt bổ trợ, nhưng nụ cười nàng vẫn ấm áp mà đáng
yêu như thế.
“Để mình giúp.” Tôi nhẹ nhàng tóm lấy chiếc chìa khóa trên tay nàng,
đưa vào lỗ khóa.
“Cảm ơn.” Người đẹp số 6 xoay chìa, cánh cửa sắt liền mở ra kèm theo
một tiếng cạch.
“Bạn nhắm mắt rồi làm sao lên lầu được?”
“Chuyện này thì…”
“Mở mắt ra đi,” tôi nói, “đừng cố quá.”