Người đẹp số 6 chầm chậm mở mắt, khắp xung quanh như thể dần trở
nên sáng sủa.
“Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi,” tôi nói.
Nàng cười khúc khích, tiếng cười loáng thoáng vọng lại hồi âm trong
con ngõ vắng.
Đôi mắt Người đẹp số 6 thật đẹp, nụ cười của nàng cũng thật đẹp.
Khi nàng mở mắt nhoẻn miệng cười, thì là thật đẹp bình phương lên,
chứ không chỉ là h lần đẹp mà thôi.
“Chúc ngủ ngon.” Nàng cười, vẫy vẫy tay. “Lái xe cẩn thận.”
“Ừ,” tôi gật gật đầu, “chúc ngủ ngon.”
Nàng đóng cửa sắt lại, tôi nghe tiếng bước chân nhè nhẹ mỗi lúc một xa
dần.
Tới khi không nghe được tiếng bước chân nữa, tôi mới xoay người bước
đi.
Tuy ký túc xá nam không quy định giờ đóng cửa, tôi ra ngoài hay về
muộn mấy cũng chẳng sao, nhưng sau này cũng không thể chủ động mời
Người đẹp số 6 đi chợ đêm được nữa, dù sao hẹn nàng ra ngoài quá muộn
cũng không được thỏa đáng cho lắm.