“Không mà,” Người đẹp số 6 lắc đầu, “trong thư chẳng phải mình đã
nói rồi sao, bạn đừng lo lắng.”
“Mình lại tưởng rằng bạn sẽ đi chơi chợ đêm một mình, nhưng bạn biết
nếu như thế mình sẽ lo lắng, vì vậy mới bảo mình đừng lo.”
“Sao bạn lại nghĩ như vậy được nhỉ?” Lần này đến lượt Người đẹp số 6
lấy làm thắc mắc. “Ý của mình là: nếu bạn không đến, mình sẽ không đi
chợ đêm một mình đâu, vì vậy bạn đừng lo lắng.”
“Hả?”
“Không ngờ một câu đơn giản như vậy, lại có những cách hiểu khác hẳn
nhau như thế.”
“Đúng thế. Mình ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn hiểu lầm ý của bạn.”
“Tại mình diễn đạt không được tốt,” Người đẹp số 6 nói, “xin lỗi bạn
nhé.”
“Không.” Tôi lắc đầu. “Cách thức diễn đạt thì luôn đơn giản, nhưng có
lý giải được hay không mới là phức tạp.”
“Câu này rất có triết lý đấy nhé.” Nàng cười cười.
“Đâu có.” Tôi thấy hơi ngường ngượng.
“Xin lỗi bạn nhé,” Người đẹp số 6 lại nói, “đã bảo không để bạn lo lắng,
giờ lại khiến bạn lo lắng rồi.”
“Đừng bao giờ nói vậy.” Tôi lại càng ngượng ngùng hơn.