“À phải rồi,” tôi nói, “Muỗi Con nói bạn ra ngoài lúc mười một rưỡi, thế
đi đâu vậy?”
“Mình đi quanh quanh gần đây thôi, vừa mới ở cửa hàng tiện lợi về.”
Nàng ngước mặt lên. “Bạn ngẩng đầu lên nhìn đi, đêm nay có mấy ngôi sao
kìa.”
“Ồ, đúng là có sao thật.” Tôi cũng ngẩng đầu lên.
“Còn nhớ năm ngoái bạn từng nói…”
“Năm ngoái?” Tôi ngạc nhiên ngắt lời nàng, nhưng rồi lập tức sực nhớ
ra, giờ đã là năm mới rồi. “Có thể dùng hai chữ ‘năm ngoái’ để nhắc lại
những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình, thật là tốt.”
“Nếu bạn có thể nghe mình nói hết thì sẽ càng tốt hơ
“Xin lỗi nhé.”
“Năm ngoái bạn từng nói, khi sao trời trầm lắng, mình sẽ sáng lấp lánh.”
Người đẹp số 6 ngẩng đầu lên nói: “Vậy thế lúc sao trời lấp lánh, mình sẽ
như thế nào?”
“Ừm.”
“Ừm là như thế nào?
“Bọn chúng lấp lánh là việc của chúng, bạn vẫn lấp lánh, mặc kệ chúng
nó đi,” tôi nói. “Ánh sáng từ đôi mắt bạn, mấy ngôi sao ở cách chúng ta vài