Tôi đèo Người đẹp số 6 đến chợ đêm Tiểu Bắc, chợ vẫn rất tấp nập,
nhưng người thì ít đi nhiều.
Người đẹp số 6 vẫn gọi món tiết vịt cay như thường lệ, tôi cũng vẫn xin
nàng miễn cho.
“Sao đêm nay đột nhiên lại muốn đi chợ đêm vậy?” tôi hỏi.
“Muốn đi chợ đêm cũng cần lý do gì đặc biệt à?” Người đẹp số 6 cười
cười, rồi hỏi tôi: “Còn bạn nữa, sao lúc nhận thư đã hơn mười một rưỡi rồi,
lại vẫn chạy đến làm gì?”
“Vì mình muốn xác định xem bạn có đi chợ đêm một mình hay không?”
“Sau đó thì sao?” nàng hỏi.
“Mình vốn tưởng bạn đã đi một mình rồi, tính sẽ đến chợ đêm tìm bạn.”
“Hả?”
“Sao vậy?”
“Vừa lúc mình nhìn thấy bạn, là bạn đang chuẩn bị đến chợ đêm chứ
không phải quay về ký túc xá à?”
“Đúng thế.”
“Nhưng mình tưởng bạn định về ký túc xá.”
“Không. Mình định đến chợ đêm tìm bạn.”