“Ừm. Có lẽ hoa chuông và hoa anh đào đều có một ước nguyện, hy
vọng có thể nở hoa cho lá xem.”
“Nhưng lá lại muốn rụng sớm hơn một chút, để hoa nở được dài lâu.”
“Hoa và lá…” Người đẹp số 6 tựa hồ như trầm ngâm gì đó.
“Đi thôi.” Tôi nhìn đồng hồ, đoạn đứng dậy.
“Hả?” Nàng định thần lại. “Đi đâu?”
“Đi về thôi. Một tiếng rồi.”
“Phải về thật à?”
“Đã nói với mấy em khóa dưới là một tiếng, bạn cũng hứa với các em
ấy còn gì.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bạn có thể giả bộ không nghe thấy những gì mình nói với các em ấy
được không.”
“Chuyện này…” tôi ngập ngừng giây lát, “cũng được. Bạn có thể nói
với các em ấy rằng vì mình cứ nài nỉ mãi, nước mắt nước mũi chảy tòng
long xin bạn đừng đi, vậy là bạn đành phải ở lại thêm một lúc nữa.”