“Đóa hoa hình phễu, diềm cánh có nếp nhăn, rất giống cái chuông gió.”
Tôi chỉ bông hoa trên tay nàng.
“Đẹp thật đấy.” Người đẹp số 6 dừng chân dưới một gốc cây nở đầy hoa
chuông, ngầng đầu lên trầm trồ.
“Hàng năm cứ đến mùa này là hoa lại nở, nhưng chỉ kéo dài khoảng
mười ngày thôi.”
“Mười ngày?”
“Ừ,” tôi chỉ biển hoa vàng dưới đất, “giờ chắc đã là những ngày cuối
cùng rồi, vì vậy dưới đất đầy những đóa hoa chuông vàng. Khi hoa rụng
hết, lá non sẽ lại đâm chồi.”
“Thật xấu hổ quá, mình chưa bao giờ biết gần trường lại có cảnh đẹp thế
này đâu đấy.”
Chúng tôi ngồi xuống băng ghế dài bên đường dành cho người đi bộ,
lặng lẽ thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mùa xuân.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bạn muốn dẫn mình đi ngắm hoa chuông phải không?”
“Ừ,” tôi nói, “nhưng thật xin lỗi, cứ nằng nặc kéo bạn đi thế này, đừng
giận nhé.”