“Mình đi rồi sẽ biết mà.” Nàng cười cười.
Tôi nổ máy, đưa cái mũ bảo hiểm vừa đi mượn được cho nàng. Nàng
đội vào, rồi ngồi lên xe.
Tôi đi dọc đường Thắng Lợi về hướng Bắc, đến ngã tư thứ hai, đang
chuẩn bị rẽ phải thì chợt nghe nàng reo lên: “Oa! Chỗ này đẹp quá.”
“Vậy à?” Tôi rẽ phải rồi dừng xe lại ven đường. “Vậy chúng ta xuống
xe thôi.”
Chỗ này là đường Đông Phong, trong dải phân cách ở giữa, dải phân
cách làn đường cho xe đi nhanh và xe đi chậm, và hai bên đường cho người
đi bộ, trồng toàn một loại cây nở đầy hoa vàng.
Tôi và Người đẹp số 6 đi dọc theo đường dành cho người đi bộ, con
đường dài phủ kín hoa vàng rơi xuống.
Chúng tôi như thể đang bước trên một biển hoa vàng rực.
“Đây là cây phong linh hoa vàng, hoa kia gọi là hoa chuông.” Tôi chỉ
vào những thân cây cao năm mét. “Lúc nở hoa trên cây không còn lá nữa,
chỉ toàn từng chùm từng chùm hoa vàng, cả con đường vừa đẹp lại vừa
hùng vĩ.”
“Hoa chuông?” Người đẹp số 6 nhặt lên một đóa hoa chuông màu vàng
kim to như như bàn tay.