Tôi đã đợi năm ngày rồi, cứ tiếp tục đợi thế này, dù có hẹn được Người
đẹp số 6 cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chiều ngày thứ sáu, tôi đột nhiên có một cảm giác thôi thúc, chay đến
Câu lạc bộ nghe nhìn tìm Người đẹp số 6.
“Tú Cầu,” Người đẹp số 6 hết sức ngạc nhiên, “bạn đến đây làm gì
thế?”
“Ừ nhỉ. Mình đến đây làm gì nhỉ?”
Lần cuối cùngNgười đẹp số 6 là hôm trước ngày thi cuối kỳ, giờ đã là
tuần thứ hai của học kỳ mới. Hơn một tháng không gặp, vừa trông thấy
nàng, tim tôi đã đập nhanh dữ dội.
Thực ra lần nào cũng vậy, khoảnh khắc khi vừa trông thấy Người đẹp số
6, tim tôi đều đập thình thịch thình thịch.
Đã hơn một tháng không có cảm giác tim đập dữ dội như vậy rồi, khi
cảm giác ấy đột nhiên trở lại, bao nhiêu từ ngữ của tôi đều cạn kiệt hết,
thậm chí còn quên cả mình phải nói gì nữa.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta vất vả đến đây để thảo luận xem bạn tới đây làm gì à?”
“Không,” tôi định thần lại, “mình muốn mượn bạn một tiếng đồng hồ.”