Không biết liệu trên đời này có một thứ gọi là “ngân hàng thời gian”
hay không nữa? Như vậy tôi có thể gửi tạm khoảng thời gian nhạt như nước
ốc này vào, đợi lần sau khi gặp lại Người đẹp số 6 sẽ rút ra sử dụng.
Kỳ nghỉ đông kéo dài gần bốn tuần, trong đó bao gồm cả Tết Nguyên
Đán nữa.
Mùng bảy Tết đi học lại, vậy nên mùng sáu là tôi trở lại trường.
Tiết trời vẫn hơi lành lạnh, có điều đã đỡ rét hơn hồi tết nhiều.
Vừa vào học kỳ mới, vẫn còn rất thoải mái, tôi bèn có ý muốn hẹn với
Người đẹp số 6, nhưng lại không biết nên làm gì?
Mãi đến một buổi chiều lúc phóng xe ngang qua đường Đông Phong, tôi
mới nảy ra một ý tưởng.
Đáng tiếc, Câu lạc bộ nghe nhìn lại muốn nhân lúc vừa vào học kỳ mới,
tổ chức một cuộc triển lãm điện ảnh trong trường, Người đẹp số 6 rất bận
bịu.
“Chỉ cần chiều nào không có giờ học, mình đều bận túi bụi ở Câu lạc
bộ,” nàng gửi tin nhắn cho tôi qua diễn đàn.
Nhưng việc tôi muốn hẹn Người đẹp số 6 cùng làm, buổi sáng tuy cũng
được, nhưng buổi chiều mới là tốt nhất.
Nếu buổi tối mới đi, thì thành ra chẳng còn ý nghĩa gì hết.