“Muộn chút nữa được không?” nàng nói. “Giờ mà mình đi thì hơi ngại
với các em.”
Trong Câu lạc bộ còn ba cô bé khóa dưới cũng đang bận tíu tít, tôi bước
tới gật đầu chào rồi nói: “Thật xin lỗi. Các em có thể cho anh mượn chị Huệ
Đình một tiếng không?”
Ba cô ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng một cô bé xem chừng có vẻ khá
bạo dạn lên tiếng: “Dĩ nhiên là được ạ.”
“Cảm ơn,” tôi nói.
Người đẹp số 6 cũng bước lại xin lỗi ba cô gái, đồng thời đảm bảo sẽ trở
lại sau một tiếng nữa.
“Chị Huệ Đình, không sao đâu mà.” Cô gái bạo dạn khi nãy nở một nụ
cười mờ ám. “Mau đi đi.”
“Tú Cầu,”Người đẹp số 6 ngoảnh lại nói với tôi, “chúng ta đi thôi.”
Tôi lại nói xin lỗi và cảm ơn, sau đó cũng Người đẹp số 6 rời khỏi văn
phòng Câu lạc bộ.
Tôi dẫn Người đẹp số 6 ra chỗ để xe máy, dọc đường nàng không mở
miệng nói câu nào.
“Bạn không hỏi mình tại sao à?” cuối cùng tôi cũng không kìm được lên
tiếng hỏi.