“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bạn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Chỉ cần cửa hàng tiện lợi không đóng cửa là được.”
Người đẹp số 6 nhoẻn cười, chúc ngủ ngon rồi quay người lên gác.
Một tuần thi cuối kỳ tuy rất khó nhằn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Người
đẹp số 6, tôi lại có cảm giác rất an tâm.
Thi xong là nghỉ đông luôn, các sinh viên bắt đầu lục tục rời trường về
nhà.
Sau hôm thi cuối cùng, Người đẹp số 6 liền về Đài Bắc, trước lúc về nhà
nàng gửi một bức thư chúc tôi nghỉ đông vui vẻ.
Tôi ở lại thêm ba ngày nữa, sau khi chắc chắn các môn đều qua hết mới
thu dọn hành lý về nhà.
Trở về nhà, hôm nào tôi cũng ngủ dậy rất muộn, đằng nào cũng không
có việc gì làm, trong nhà lại chẳng có máy tính. Tôi thường ngồi đần thối
mặt trước ti vi, thỉnh thoảng ra ngoài tìm mấy bạn học cũ nói chuyện.
Những ngày hoàn toàn lìa xa Người đẹp số 6 này, có lúc làm tôi cảm thấy
như mình đang lãng phí tuổi xuân.